Monday, June 25, 2012

Thư Cám Ơn của Ban Tổ Chức Đại Hội 9 Nha Kỹ Thuật

 Sáng Chủ Nhật 5/27/2012 Họp nội bộ
 Thứ Bảy 26 tháng 5 năm 2012 Tiền Đại Hội sau khi đi Tác Xạ
 Hậu Đại Hội Thứ Hai 5/28/2012 Sau khi một số đã ra về
 Tác Xạ Thứ Bẩy 5/26/2012
Thứ Ba 29 tháng 5 năm 2012 / Thăm Mộ Hoàng Văn Hồng
 Thứ Tư 23 tháng 5 năm 2012
Thứ Năm 24 tháng 5 năm 2012
 Thứ Sáu 25 Tháng 5 năm 2012
Tối thứ Hai 28 tháng 5 năm 2012

Đại Hội 9 Nha Kỹ Thuật (NKT) của anh chị em chúng ta đả qua nhưng những dư âm, vui buồn lẫn lộn còn lẫn quất đâu đây.
Đại Hội với những ngày vui hội ngộ thật nhanh chóng trôi qua, hôm nay ngồi đây thầm nghỉ lại vui buồn lẩn lộn.
Tôi xin được viết lên lời CHÂN THÀNH CÁM ƠN các anh chị em NKT đả không quản ngại đường xa, dù sức khõe không được như những ngày củ, cùng tìm về với nhau trong những ngày vui thật ngắn ngủi. để cùng nhau nói lên cái tình 3 chử mãi luân lưu trong những bóng ma biên giới, thực sự là NKT.
Tôi và anh chị em trong BTC xin cám ơn Niên Trưởng Nguyễn Phan Tựu  và Phu Nhân đả cùng cánh chim đồng hành bay về họp đàn cho Đại Hội 9 NKT của chúng ta, cũng như các anh chi em mà tôi đã trân trọng viết HOA tên các anh chị trong lòng của chúng tôi.
Tôi xin được có lời cám ơn đến các anh chị em phương xa tuy không đến tham dự, tuy tôi biết họ rất mong muốn nhưng có những lý do thật ngoại lệ, nhưng họ đã không quên các chiến hữu của mình, đã e-mail thăm hỏi, đã gưĩ về ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần, một NT Liêu Quang Nghĩa, NT Lữ Triệu Khanh, NT Lê Minh, NT Nguyễn Hải Triều, CH Lê Xuân (Nháy), CH Nguyễn Tuấn, Quả Phụ Trương Hữu Thục, CH Vinh Quang Dinh, CH Trần Kim Khánh, CH Đoàn Khánh, CH Hoàng Ngọc Bang, CH Phạm Sỉ Khanh, CH Nguyễn Trung, CH Nguyễn Văn Tú và Hậu Duệ Bùi Thượng Khuê. Một Chiến Hữu phương xa điện thoại về với lời nói chân tình đầy xúc động “Anh Ái ơi, tôi thao thức không ngũ được mấy hôm nay, vì ngày xưa khi còn sức khỏe không nghỉ tới, bây giờ chỉ ngồi nhà ao ước được đi, nhưng không đi được vì đả bán thân bất toại, thôi thì xin chúc cho Đại hội được thành công, nó như thế đó, dòng máu đầy hào khí của anh chị em NKT vẫn còn ngút ngàn trong huyết quản. Và còn nhiều Lôi Hổ, Hắc Long nửa, họ như thế đó.
Tôi còn nhớ vào một sáng sớm cuối tuần, tôi đã nhận được một điện thoại cuả CH Trương Công Huệ từ Denver Colorado. với một gịong nói thật cãm động và chân tình “ Anh Ái ơi, tôi là Trương Công Huệ tôi không nhận được thiệp mời tham dự Đại Hội. Xin anh gởi cho tôi “ thay vì trách móc anh lại vui vẻ cho tôi địa chỉ để tôi gởi thiệp đến anh.

Đại Hội 9 vừa qua, anh em chúng ta thành công hay thất bại?!

Theo sự suy nghĩ nông cạn của chính cá nhân tôi, anh em chúng ta không thể luận thành bại với số anh chị em về tham dự Đại Hội.
Nhưng có thể dưới cái nhìn hẹp hòi , của sự ích kỷ, của sự hèn mọn , ác độc, chúng ta đã không thành công, và đó có thể là niềm vui thú cuả những trái tim “Cã đời NKT vẫn không bao giờ là NKT”
Có thể đó là những cái vui đắc ý cuả những “Cừu thiên Nhận, Âu dương Phong hay Nhạc bất Quần” thời đại?! Tôi thật sự xấu hổ thương hại và tội nghiệp cho họ, nhưng tiếc rằng anh chị em chúng ta vẫn chưa là những người có trái tim bồ tát để hoá độ cho họ.
Và cũng từ đại hội vừa qua, tôi mới hiểu rằng mình vẫn còn quá nhiều anh chị em thật sự là dân NKT đúng nghiả, mà mình có thể còn vịn vai đi nốt phần đường còn lại. và để càng hiểu mình vẫn không cô đơn trong hành trình cho những ngày kế tiếp.
Chúng tôi BTC củng xin cám ơn các phu nhân đã cùng theo các anh về đây, các Quả Phụ đả đơn độc tìm đến cùng anh em để tìm lại nhửng kỷ niệm của những ngày tháng  củ, từ đấy tôi càng thẹn dùm cho một số các anh lúc nào củng tự hào cho mình là “Một đời NKT” mà chao ôi sao trái tim các vị nhỏ bé dị thường, những trái tim chứa đầy dẫy những thù hận, ganh tị, ích kỷ, đầy chia rẽ, và trên tất cả là sự bội phản, các anh đả phản bội nhửng tháng ngày tự hào là NKT, phản bội những thằng em, phản bội các người anh, phản bội chiến hữu, đồng đội mình và ngay chính cả những người đã chết.
Tôi thật sự thương các anh vô cùng, vẫn mong các anh thức tỉnh, nhưng e rằng quá muộn, thôi thì cho các anh xưng tội, và ăn năn cã kiếp sau.

Ồ hay, tại sao cá nhân thằng Ái tổ chức ĐH-NKT ?

Thằng Ái là thằng đã từng mặc áo quần xịt sơn , đội nón bo, là đồng độị, thằng em , thằng bạn của các anh , người đã từng chiến đấu, chia gian khỗ , nguy nan, khốn nạn, trôi theo vinh nhục của đất nước, sao các anh nhẫn tâm hỏi thế ?!
Tuy vậy tôi vẫn nghỉ các anh tệ thật, tệ hơn tôi nghỉ nhiều, tuy tôi biết rằng càng ngày tuổi già càng chồng chất , sống trên xứ người chúng ta càng ngày càng nhỏ mọn và hèn đi, nhưng các anh ạ chỉ nên hèn đến mức độ nào thôi chứ như vầy thì thật không thể hiểu nổi.
         Xin các anh chị em hãy thứ lỗi cho tôi, vì tôi không nên nêu những điều này ra, vì sẻ làm các anh chi em thêm buồn lòng, và chính cá nhân mình cũng chẵng vui, nhưng vì vẫn còn lưu luyến còn mãi thương những ngày tháng củ, những ngày cuả cuộc đời NKT hoa niên, nên vẫn cố níu kéo những anh chị em này,tuy biết rằng họ có còn xứng đáng là những anh em tốt của chúng ta trong đại gia đình NKT hay chăng?!.
Tuy vậy cũng thật buồn vì có những anh chị em khi gặp thì bảo, chúng tôi sẻ ủng hộ các anh em, chúng tôi sẻ đến, nhưng đã bao lần đại hội đến rồi đi, các anh vẩn là những bóng ma biên giới, thậm chí trong đại hội 9 có một anh tại địa phương đả đến nhưng đứng ngoài nhìn vào, không biết vì sợ tốn tiền hay vì xấu hổ với chính lương tâm của minh mà bỏ về.  Thật trớ trêu có những người với trái tim NKT muốn về tìm lại những đồng đội bằng mọi giá, còn có những người không thiếu phương tiện thì lại thiếu đi cái tâm tình của một CH NKT, nhưng lúc nào cũng có muôn vạn lý do, cộng lòng ích kỷ , nhỏ mọn đễ rồi không về, không tham dự, làm tôi tưởng nhớ một bài hát do nhạc sỉ Vũ Thành An có câu:
“ Biết bao lần anh đã hứa. Hứa cho nhiều rồi lại (lờ)”.  
Lờ chứ hổng phãi quên, vì chúng ta có thể nào quên được cứ hai năm đến ngày đại hội, anh em chúng ta đều tìm về với nhau (như bầy cá Hồi tìm về chốn củ hàng năm để rồi trên đường về đã vắng bóng bao bạn bè xưa cũ).
Tôi và các anh em trong BTC cũng như những anh em NKT về dự hội, biết rằng các anh rất bận rộn, nhưng sự bận rộn không thể chấp nhận, để bảo rằng các anh không có đủ cã thời gian gửi e-mail, gọi phone hay hồi báo cho BTC nói lên sự “bận rộn” mà các anh không về tham dự.Vì tôi biết chắc chắn các anh đã nhận đươc thiệp mời, các anh không có đến một chút lịch sự tối thiểu, củng như một sự giao tế nhân sự căn bản trong xã hội. Tôi không trách các anh, mà lại mừng thầm , vì tôi và nhiều anh em NKT có thể khi xưa là những người lính của các anh, mà sinh mạng chúng tôi đã có một thời nằm trong tay các anh ( và với trí óc thô thiễn, nông cạn, nhỏ mọn, ích kỷ, ác độc cuả các anh) như thế mà anh em chúng tôi vẫn còn sống sót đến ngày hôm nay thì đúng là một sự nhiệm mầu. Có những anh lúc nào cũng tự tôn, tự đại, với một nền giáo dục hoàn hão từ gia đình, rối đến học đường, và sau cùng là những trường quân sự nỗi tiếng ngày củ, thế mà đến bây giờ các anh chỉ xữ sự được chỉ ngần ấy hay sao? chỉ đũ cái trí, cái dũng để phãn bội mấy đứa em, phản bội những người đã từng sống chết với các anh?! Và cuối cùng đả phãn bội với chính cã mình.
Đúng như thế, rồi các anh lại tìm nhửng sơ hở, lấy nhửng  lý do thật trẽ con, đễ rồi chia rẽ và níu kéo thêm nhiều anh em khác, rồi từ từ đàn chim chúng ta thưa dần theo ngày tháng. Các anh thật sự ác độc và không còn trái tim của NKT ngày nào ,dù tôi biết có những anh suốt cã cuộc đời đã từng là NKT!!!
Anh em chúng tôi không ghét các anh, chỉ buồn, chúng tôi vẫn và đã tha thứ các anh, vì chúng tôi vẫn còn trong tim một tấm tình, vẫn một đời NKT, vì thế chỉ muốn nhắc các anh, hãy là một NKT đúng nghĩa, nếu không dù các anh đã từng phục vụ cho binh chũng hết cã quãng đời thanh xuân, các anh vẫn không bao giờ là NKT, các anh không xứng đáng,  và có thể binh chũng đã chọn lầm các anh.
Tôi  xin cám ơn các chị như chi Tựu, chi Định, chị Nguyên, chi Nhữ, chị Thuận, chi Ngà, chi Hiệp, chị Viên, chi Dinh, chi Doãn, chi Tuyên  và một số chị tôi không nhớ hết tên, em gái Băng Tâm, Mỹ Thuỷ v.v. thấy anh em sum họp đông, các chị đả tự động đóng tiền đi mua thêm đồ ăn cho anh em và những tấm lòng vàng của các chị đả dành cho anh em NKT trong đại hội 9. Việc các chị làm còn thực sự xứng đáng hơn những (Nhạc Bất Quần NKT), các anh này nên nhường màu áo trận cho các chị.
Tôi cãm thấy ngượng ngùng vô cùng, ngượng vì tấm lòng cao đẹp cuả các chị đối với anh em NKT chúng ta , càng hỗ thẹn thêm cho những anh em, cùng mang màu aó như nhau mà cứ loay hoay trong hận thù ganh tị. Các anh chị em này có bao giờ nghĩ mình hãy dẹp đi những cái tôi quá lớn, cái tự tôn tự đại tầm thường, đễ làm những nghĩa cử như vậy?, hay cứ mãi cố chấp, rồi cùng với những “Người đi trên mây” để tiếp tục làm hoen ố binh chũng mà danh dư binh chũng chúng ta bây giờ người sống và kẽ chết đang cố gìn giữ.
Cuối cùng tôi xin cám ơn tất cã anh chị em  NKT đã về  dự ĐH và xung phong vào các công việc mà Ban Tổ Chức không thể đảm trách như nghi lễ do anh Hoàng Như Bá và các anh , anh Phạm Hòa MC bất đắc dĩ, anh Thuận  xung phong đưa đón anh em từ phi trường, anh Ngà chuyên chở ĐS-NKT về đại hội, anh Thiện đã chỉ cho tôi cách xử dụng máy làm cà phê trong nhà, cũng như tất cã anh chị em không về được nhưng trong lòng lúc nào cũng gắn bó và nghĩ  về ngày hội lớn cũa chúng ta, như một nơi đàn cá Hồi tìm về hàng năm, đễ chúng ta còn tìm thấy những kỹ niệm cũ một thời, cũa một đời NKT.
Hẹn găp lại các anh chi em tại Dallas TX trong ĐH 2013.
Kinh Thư với lời chào đoàn kết và xây dựng

NguyenBac Ai
Ban Tồ Chức
Đại Hội 9 NKT
Aloha, Oregon USA

No comments:

Post a Comment