Friday, May 18, 2012

BỘ MÁY GIẾT NGƯỜI CÔNG HIỆU


MOSSAD
BỘ MÁY GIẾT NGƯỜI CÔNG HIỆU

 
I. MEIR DAGAN
        Đứng trước một bàn giấy làm việc trong thủ đô Tel Aviv, ông Trùm ngành tình báo Do Thái lặng lẽ quan sát khuôn mặt những nhân viên làm việc với mình. Từ mấy tuần lễ vừa qua, kể từ khi Meir Dagan lên nắm quyền điều hành cơ quan tình báo Mossad nổi tiếng của Do Thái, ông ta muốn lấy được sự kính phục của nhân viên mà các vị tiền nhiệm trước đó chưa thực hiện được.
        “Trong thời gian tôi chiến đấu ở Lebanon (Liban), tôi đã phải chứng kiến, người cha trưởng một gia đình bị giết chết, đầu ông ta bị chẻ làm đôi, óc tràn ra ngoài, vợ con ông ta nằm chết rải rác xung quanh… Trước khi tôi có phản ứng, một tên sát nhân thản nhiên đưa tay bốc một mớ óc dính đầy máu cho vào miệng nuốt… Đó là nhiệm vụ, chúng ta phải làm nếu không muốn kẻ thù “ăn” bộ óc của mình.”
        Trong số nhân viên Mossad hiện diện, có người đã từng “thanh toán” kẻ thù, nhưng tất cả đều im lặng. Kẻ thù của họ là những tên sát nhân không lộ diện, không thể đưa ra trước tòa án xét xử… trốn sâu trong các quốc gia láng giềng Ả Rập… Và chỉ có Mossad tìm ra họ để thanh toán, “mắt đổi mắt… răng đổi răng”. Rafi Eitan, một cấp chỉ huy “huyền thoại” của cơ quan Mossad, đã từng nói với tôi khi ngồi trong phòng khách nhà ông ta trong một khu ngoại ô nơi hướng bắc thủ đô Tel Avi.
        “Tôi lúc nào cũng muốn giết người, khi trông thấy tròng trắng mắt kẻ thù. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi, hơi thở của tên giết người. Có lần tôi dùng tay bóp cổ, dùng dao, hay súng hãm thanh, nhưng chưa bao giờ hối hận…”
        Meir Amit, một cựu giám đốc Mossad, sau này xác nhận, “Chúng tôi là những tên đao phủ, treo cổ hoặc chích thuốc độc nạn nhân. Những việc làm của chúng tôi được quốc gia Do Thái chấp thuận. Khi Mossad ra tay, không có gì phạm luật, đó là chuyện hoàn thành nhiệm vụ trao phó”
        Chúng tôi nói chuyện khi ông ta đưa tôi đi thăm khu tưởng niệm những người đã hy sinh, được xây quanh co như một bộ óc con người. Tên người chết được ghi khắc trên đá, nhiều người có một điểm chung… Amit (cựu trùm cơ quan Mossad) đã đưa họ đến gặp tử thần. “Mình (Mossad) đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ mạng sống cho nhân viên, được huấn luyện kỹ càng hơn, tốt hơn tất cả những cơ quan bí mật khác. Đôi khi có những nhiệm vụ khó khăn, ván bài biết thua nhưng chúng ta vẫn có đủ can đảm để… lật con bài”
        Ông Trùm mới Meir Dagan đã được các vị tiền nhiệm nói chuyện, ông ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, hợp pháp hay không hợp pháp để bảo vệ nhân viên của mình. Dagan cho phép các điệp viên Mossad xử dụng tất cả các loại vũ khí giết người, kể cả thuốc độc mà các cơ quan tình báo khác như KGB (Nga Sô), hay của Trung Cộng chưa xử dụng. Ông ta cũng không ngần ngại đưa nhân viên của mình vào chỗ chết, nếu sự hy sinh có lợi cho quốc gia Do Thái.
        Những người được cơ quan Mossad tuyển mộ, được ông Trùm Meir Dagan nói chuyện buổi sáng hôm đó, đã được điều tra kỹ lưỡng trước khi tuyển mộ. Tất cả đã sẵn sàng chấp nhận… đánh ván bài. Meir Dagan là cấp chỉ huy thứ mười (10) của cơ quan Mossad, ông ta có biệt danh “Memune” (người đứng đầu trong số những người ngang nhau, theo tiếng Hebrew, cổ ngữ Do Thái).

II. TOÁN HÀNH ĐỘNG KIDON
        Sau lần nói chuyện với nhân viên mới, ít hôm sau xẩy ra vụ thảm sát Mombasa. Một xe hơi chứa đầy chất nổ, lao vào khu tiếp tân khách sạn Paradise trên một hòn đảo, nơi nghỉ mát sang trọng của Do Thái, làm cho mười lăm (15) người chết và hơn 80 người khác bị thương nặng. Một vố giết người không thành công khác, quân khủng bố bắn hai hỏa tiễn loại đeo vai lên chuyến máy bay chở hành khách từ Kenya về Do Thái, nhưng không trúng.
        Ngay tức khắc, Meir Dagan nghi ngờ quân khủng bố Al Quaeda của Osama Bin Laden và hỏa tiễn được Iraq cung cấp. Nhưng chuyện nghi ngờ vẫn phải có chứng minh cụ thể (để biện hộ cho hành động chống khủng bố), điều này Mossad đang gặp khó khăn, từ khi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush “tuyên chiến” với Al Quaeda.
        “Mossad sẽ không chiến đấu với kẻ thù trong nội điạ của mình mà cách đó 1500 dặm trên đất dụng võ của quân thù. Thường các cơ quan an ninh, tình báo khác bới chồng hồ sơ tìm kiếm dấu vết quân khủng bố, cơ quan Mossad làm khác… Trong vòng một tiếng đồng hồ sau vụ khủng bố, các điệp viên Mossad đã có “kinh nghiệm chiến truờng” được lệnh lên đường qua Kenya…”
        Toán “hành động” chơi bài, xâm nhập vào Kenya từng người bằng nhiều cách khác nhau như họ vẫn thường làm để bảo mật. Họ có phi cơ riêng, phi công riêng. Họ là nhân viên, đàn ông, phụ nữ trong nhóm “Kidon”, đơn vị “ám sát tối mật” của cơ quan tình báo Mossad. Nhiệm vụ duy nhất dành cho Kidon về vụ thảm sát Mombasa là truy lùng kẻ chủ mưu, chỉ huy vụ lái xe bom lao vào khách sạn Paradise. Nhiệm vụ có thể kéo dài nhiều tháng, cho đến khi nào tìm ra và giết được nhân vật chủ chốt này tại bất cứ nơi nào. Nhân viên Kidon đem theo vũ khí gồm thuốc độc, dao găm nhỏ, dây đàn Piano để xiết cổ, chất nổ vừa đủ làm nổ tung đầu thủ phạm. Vũ khí gồm có súng tay gắn ống hãm thanh, súng trường bắn tỉa với tầm tác xạ 1 dặm.
        Toán “hành động” Kidon được chọn phải biết ngôn ngữ điạ phương (Kenya), được huấn luyện đầy đủ về phương pháp đột nhập vào nhà, văn phòng, gắn máy nghe lén điện thoại, chất nổ v.v… và môn “cắt đuôi” (Masluh - chống bị theo dõi). Phụ nữ trong nhóm được huấn luyện thêm về “mỹ nhân kế’, sẵn sàng ngủ với đàn ông để lấy tin tức quan trọng. Cựu Trùm Mossad Meir Amit đã từng nói “Mỹ nhân kế là một loại vũ khí của đàn bà.Vấn đề không phải chuyện ngủ với kẻ thù mà là lấy tin tức”.
        Nhân viên Kidon được huấn luyện bí mật hai năm trong “trường” của Mossad ở Henzelia gần thủ đô Tel Aviv. Trong đó có giai đoạn thụ huấn trong sa mạc Negev. Họ được huấn luyện để giết người, các phương pháp giết người, xử dụng loại vũ khí cho các “đối tượng” khác nhau.
        Theo lời Victor Ostrovsky, một cựu Kidon, ông ta kể lại một câu chuyện như sau. Đối tượng được Mossad gọi “Kỹ Sư” (Engineer), là một chuyên viên hàng đầu (nổi tiếng) của Hamas (một nhóm khủng bố người Palestine) trong việc chế tạo bom. Đương sự đang sống ở West Bank (Ramalah, khu người Palestine) và có đàn em trang vị vũ khí bảo vệ.
        Một hôm, “Kỷ Sư” có khách đến thăm, một người em họ xa xôi. Ông bạn trẻ “quá khích” này nói chuyện như một người cuồng tín theo đạo Hồi. Sau một tuần trà, hai “anh em họ xa” tiếp tục nói chuyện đến tối, cuối cùng ông “Kỹ Sư” mời ông em họ ở lại qua đêm. Lời mời được chấp nhận ngay và ông em họ muốn mượn celphone để gọi về nhà, báo tin ở lại qua đêm để ở nhà khỏi lo. Tiếp theo, ông em họ xin phép ra ngoài gọi cú điện thoại, để tín hiệu rõ hơn… Sau đó hai người anh em họ xa lăn ra sàn ngủ.
        Sáng hôm sau, ông em họ chào từ giã để trở về Gaza (khu người Palestine). Một lúc sau, ông “Kỹ Sư” chuyên viên chất nổ, nhận được cú điện thoại… và khi ông ta đưa chiếc celphone lên ngang miệng để nói chuyện, một tiếng nổ đủ mạnh làm bay đầu của ông ta xuống đất. Tiếng nổ do một nhân viên Kidon ở cách đó khoảng nửa dặm điều khiển… Không ai biết anh ta là ai, đến từ bao giờ, ra đi lúc nào…
        Trong vài năm qua, Mossad đã thanh toán nhiều kẻ thù bằng phương kể trên. Một nhân viên Mossad cho biết “Chúng tôi thường dùng cách khác (mới), các chuyên viên của Mossad dành nhiều thì giờ để điều nghiên, chế tạo vũ khí, phương pháp thanh toán kẻ thù mới.” Những điệp vụ thành công bao gồm việc thanh toán Fathi Skkaki, Trùm nhóm khủng bố Islamic Jihad và Gerald Bull, một tiến sĩ vật lý người Canada làm việc với Iraq, chế loại đại bác tầm xa cho Saddam Hussein.
        Thường một toán “hành động” Kidon gồm bốn điệp viên Mossad, một người làm nhiệm vụ “dò tìm mục tiêu” (đối tượng), nhiệm vụ của nhân viên này là theo dõi đường đi, nước bước của đương sự. Một nhân viên khác lo việc “di chuyển”, đưa toán hành động đến mục tiêu và ra khỏi khu vực hoạt động an toàn, sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ. Hai người còn lại làm nhiệm vụ “thanh toán”.
        Trường hợp ám sát khoa học gia người Canada, Gerald Bull, ông ta được bảo đảm có nhân viên an ninh Iraq bảo vệ. Khi có người gõ cửa, Gerald Bull ra mở cửa, đâu dè nhân viên an ninh người Iraq đã được toán Kidon “dự khuyết” đưa đi chỗ khác (chơi). Toán Kidon “dự khuyết” (backup hoặc helper, tiếng Hebrew gọi là Sayanim), cũng được Mossad tuyển mộ bí mật khắp nơi trên thế giới. Kế hoạch giết Gerald Bull rất đơn giản, hai nhân viên Kidon ăn mặc giả nhân viên Federal Express (công ty giao bưu phẩm cấp tốc), một người xách một gói hàng, người kia gõ cửa. Khi Bull mở cửa, người cầm gói hàng đẩy vào người ông ta, để ông ta bị vướng, không phản ứng kịp, người kia rút khẩu sung gắn ống hãm thanh “nổ” hai viên nhanh chóng vào đầu, vào cổ nạn nhân, để xuống dưới âm phủ nói không được, khỏi khai báo… lung tung. Sau đó hai nhân viên “Federal Express” tỉnh bơ, lấy lại gói hàng, khép cửa lại, rồi lái xe đến “điểm hẹn”. Vài tiếng đồng hồ sau, toán hành đông vui vẻ trên đường phố thủ đô Tel Aviv.
        Vấn đề sửa soạn cho mỗi chuyến công tác, kéo dài vài tuần lễ, cả tháng. Toán hành động Kidon được đưa đến tạm trú ở một trong những căn nhà “an toàn” của Mossad rải rác trong quốc gia Do Thái, trước khi lên đường thi hành nhiệm vụ. Trước đó, kế hoạch ám sát Saddam Hussein cũng được soạn thảo trong một căn nhà “an toàn”. Mossad tính chuyện “làm thịt” Saddam Hussein lúc ông ta đi thăm một trong những cô nhân tình. 
        Điệp viên Mossad nằm vùng trong thủ đô Baghdad theo dõi, biết được, góa phụ của một viên sĩ quan Iraq, chết một cách bí mật, được di chuyển ra khỏi Baghdad, đến một biệt thự trong sa mạc, để giữ kín chuyện “ăn vụng” của Saddam Hussein. Ngôi biệt thự này có lính bảo vệ rất chắc chắn, một mục tiêu tấn công khó khăn, tuy nhiên Mossad tin rằng có thể tấn công trong khoảng thời gian, Saddam đáp trực thăng, trước khi bước vào bên trong ngôi biệt thự.
        Việc giết nhà độc tài Iraq, Saddam Hussein đã nằm trong chương trình của Mossad từ lâu, nhưng nhiều kế hoạch phải bỏ vì ông ta (Saddam) hay nổi hứng đổi chương trình vào phút chót. Điệp viên trong Baghdad tiếp tục báo cáo “Người đàn bà… cám dỗ, không cưỡng lại được”. Anh ta đã thám sát đường không vận, và tin rằng một toán hành động Kidon có thể tránh được radar đưa vào tấn công ngôi biệt thự.
        Việc tập trận được tổ chức bí mật trong sa mạc Negev, sáu quân nhân biệt kích giả làm Saddam cùng năm cận vệ. Toán hành động Kidon đem theo hỏa tiễn đeo vai dự trù sẽ bắn vào trực thăng chở Saddam Hussein. Lúc thực tập, không ngờ họ lấy nhằm hỏa tiễn thật giết chết sáu quân nhân biệt kích, Mossad bèn hủy bỏ kế hoạch.    

III. TRẢ ĐŨA    
        Kể từ khi các điệp viên Kidon lo việc trả đũa vụ thảm sát Mombasa, ông Trùm Mossad, Meir Dagan thường xuyên ngủ trong văn phòng làm việc của mình. Cửa sổ văn phòng ở hướng tây, đến những ngọn đồi Judean (Judean Hills), xa hơn nữa là vùng đất khô cằn Pakistan, nơi mà ông ta tin rằng Trùm khủng bố Osama Bin Laden đang lẩn trốn. Kế đó là vùng sa mạc thuộc về Iraq, có thể Saddam Hussein sẽ chạy vào khi trận tấn công (của Hoa Kỳ và Đồng Minh) bắt đầu… Ông Trùm Mossad tiên đoán và chờ đợi, trong khi bận rộn với tin tức về chuyện trả đũa vụ đánh bom khách sạn Paradise.
        Ông Trùm Meir Dagan là một người đáng hãnh diện, đã dẹp tan vụ người Palestine nổi loạn năm trong dải Gaza năm 1971 (First Intifada), hai năm sau ông ta tham chiến trận Yom Kippur. Cơ quan tình báo Mossad đối với ông ta là “gia đình” cũng như quê hương Do Thái. Vụ Mombasa này là một trắc nghiệm cho thấy cơ quan tình báo Mossad vẫn là trung tâm cho những hoạt động “trả đũa”.
        Không có một cơ quan tình báo nào trên thế giới “biết rành” khu vực Trung Phi (Central Africa) hơn Mossad. Trong thập niên 1960, điệp viên Mossad đã đụng độ với gián điệp Trung Cộng và đuổi họ ra khỏi khu vực. Mossad đã ngăn cản Fidel Castro trong việc “xuất cảng” chủ nghiã “Cách Mạng” vào khu vực. Loại được ảnh hưởng cơ quan tình báo KGB của Nga Sô ra khỏi Congo.
Đổi lại, Mossad cũng bị thiệt hại trong trận chiến tranh “lạnh”. Một điệp viên Mossad bị quân khủng bố phục kích ở Congo, đem cho cá sấu ăn thịt, rồi quay đoạn phim gửi cho văn phòng Mossad điạ phương. Mossad trả đũa, đặt bom nặng hai pound (khoảng 1 kilo) dưới bồn cầu nhà tay chỉ huy nhóm khủng bố, sức nổ phá tan những căn nhà lân cận giết thêm 12 tên khủng bố khác…

Theo tài liệu: http://www.rense.com/general32/ruth.htm (download 5/16/2012, 11:50am)

Sung KyunKwan University
Computer Education Department
May 16, 2012   vđh

No comments:

Post a Comment